Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_16

  Giọng nói như thôi miên người khác từ miệng Long Viêm Dạ nói ra. Tiểu Yêu vẫn rất quan tâm đến anh, dù bị thương thế nào mà được ở cạnh Tiểu Yêu thì anh vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận. An Tiểu Yêu ngước mắt lên, giọng nói run run hỏi ra suy nghĩ trong lòng cô.

  "Tại sao anh không tránh, anh có thể tránh được mà. Tôi sẽ bồi thường, anh nói đi, tôi sẽ bồi thường cho anh ————"

  "Được, đây là em tự nguyện đồng ý nha. Cách bồi thường anh bây giờ là, em lau sạch nước mắt đi, rồi thay quần áo để cùng anh và Tiểu Dạ ra ngoài ăn cơm, anh sẽ đưa hai người đi ăn những món ngon nhất, chịu không?"

  Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới có thế gật đầu, lúc này cô có quyền từ chối sao? Không thể từ chối lời mời của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi đến tủ đồ thay quần áo. Nhất định kiếp trước cô thiếu nợ Long Viêm Dạ nên ông trời mới để anh đến đây hành hạ cô, không thì vì sao chỉ sau một đêm với nhau, ông trời lại đẩy hai người gặp lại nhau, đã thế lại còn sinh Bảo Bảo cho anh ta nữa chứ, chuyện này thật ly kỳ.

  "Tiểu Yêu, ăn chút thịt bò bít tết đi ————"

  "Tiểu Dạ, cà rốt này phải ăn nhiều một chút nha, còn nhỏ đừng có kén ăn quá ————"

  Trong phòng ăn sang trọng, Long Viêm Dạ chăm sóc từng ly từng tý cho con trai và Tiểu Yêu. Trong vài giây, An Tiểu Yêu có cảm giác như cô và Long Viêm Dạ chưa từng xa nhau, anh cứ thế bước vào cuộc sống của cô và Tiểu Dạ, nhưng những vết thương trong quá khứ vẫn luôn nhắc nhở cô, đây chỉ là ảo giác mà thôi.

  Tay len lén đưa xuống dưới gầm bàn, lặng lẽ vuốt ve vết sẹo, lúc cô cần anh nhất thì anh lại đang ở đâu chứ? Nếu như lúc cô đến giữ anh lại mà anh chấp nhận thì chuyện đáng sợ kia sẽ không xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến đây, oán hận và uất ức trong lòng lại trỗi dậy, ùa về trong tâm trí Tiểu Yêu, bữa ăn này dù ngon đến đâu nhưng đối với An Tiểu Yêu thì không có chút mùi vị nào.

CHƯƠNG 81: TẮM

  Long Viêm Dạ không biết An Tiểu Yêu đã phải chịu bao nhiêu uất ức, cũng không biết Tiểu Yêu đã phải trải qua những chuyện gì, trong lòng Long Viêm Dạ chỉ nghĩ đơn giản là làm mọi cách để bù đắp cho Tiểu Yêu, hi vọng dùng hành động để thuyết phục An Tiểu Yêu chấp nhận anh.

  Sau khi ăn trưa xong, Long Viêm Dạ lại đưa ra đề nghị, muốn dẫn An Niệm Dạ đi dạo trong công viên. An Tiểu Yêu định không đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui sướng của Tiểu Dạ thì lại không đành lòng để con trai bảo bối của mình thất vọng, đành miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Long Viêm Dạ.

  "Chú ơi, chú nhìn kìa, con voi này trông thật đáng yêu nha ————"

  "Chú ơi, cháu muốn ăn kem ————"

  Dù sao An Niệm Dạ cũng chỉ là một cậu nhóc, bị sự dịu dàng ân cần của Long Viêm Dạ mà quên mất việc mình phải bảo vệ mẹ, quên luôn cả việc cậu ghét người chú này. Bây giờ mọi thứ đều bị quên lãng, cậu cứ hồn nhiên vui vẻ, nụ cười ngây thơ đáng yêu luôn hiện trên gương mặt nhỏ bé của Tiểu Dạ.

  Ánh mặt trời chiếu lên mỗi người, Long Viêm Dạ một tay dắt An Tiểu Yêu, một tay nắm lấy tay An Niệm Dạ, nụ cười luôn hiện rõ trên gương mặt Long Viêm Dạ và Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu đi bên cạnh trong lòng cảm nhận hơi ấm của một gia đình. Nhưng ngay lập tức An Tiểu Yêu ý thức được đó là suy nghĩ sai lầm, tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo giác mà thôi, có thể ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. An Tiểu Yêu liên tục nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

  Long Viêm Dạ đang bế Tiểu Dạ ngắm hươu cao cổ thì vẻ mặt liền trở nên trắng bệch, khẽ nhíu mày, mồ hôi chảy ra trên trán. An Tiểu Yêu còn đang mải nhìn về một nơi vô định, nên không chú ý đến vẻ mặt của Long Viêm Dạ, ngược lại An Niệm Dạ lại rất tinh mắt phát hiện ra những thay đổi nhỏ này của Long Viêm Dạ, đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Long Viêm Dạ.

  "Chú ơi, chú làm sao vậy? Có phải chú bị đau bụng à?"

  Giọng nói trẻ con vang lên kéo An Tiểu Yêu quay về hiện thực, cô quan sát Long Viêm Dạ thấy có gì đó không ổn. An Tiểu Yêu liền cảm thấy lo lắng, nắm chặt lấy tay Viêm Dạ, do dự một hồi, An Tiểu Yêu mới dám lên tiếng hỏi thăm.

  "Anh làm sao vậy?"

  "Không sao đâu, anh không sao hết, chỉ là hơi đau đầu chút thôi."

  Long Viêm Dạ cố gắng mỉm cười, vết thương trên ngực tự nhiên đau buốt, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào ngực anh vậy, nhưng anh không thể nói cho An Tiểu Yêu biết được vì sẽ chỉ làm Tiểu Yêu cảm thấy áy náy thêm thôi. Long Viêm Dạ cố gắng giấu giếm không để An Tiểu Yêu phát hiện ra. Khi Tiểu Yêu đón lấy Tiểu Dạ từ tay Long Viêm Dạ cô mới phát hiện ra trên áo anh có một khoảng màu đỏ của máu, chỗ đó chính là chỗ mà sáng nay bị cô cắn.

  Trong lòng càng cảm thấy áy náy, Tiểu Yêu không ngờ vết cắn của mình lại có thể nặng đến thế.

  "Tôi đưa anh đến bệnh viện nha, vết thương lại chảy máu rồi, tôi xin lỗi ————"

  "Không sao đâu, Tiểu Yêu, thật sự không việc gì mà. Cùng lắm thì chúng ta về nhà thôi ————"

  "Hay là đến bệnh viện xem thế nào ————"

  An Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, khăng khăng muốn Long Viêm Dạ cùng mình đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng Long Viêm Dạ nhất quyết không đi, hai người cứ cãi qua cãi lại làm Tiểu Dạ ở giữa chỉ biết tròn mắt nhìn hai người họ, cuối cùng không chịu nổi âm thanh ồn ào nữa liền lên tiếng. 

  "Mẹ, chú muốn về nhà thì chúng ta cùng về nha. Không phải mẹ từng nói, không nên ép người khác làm việc mà người khác không thích sao? Nhất định là chú ấy sợ tiêm nên không dám đến bệnh viện, mẹ cũng đừng bắt chú ấy đi nữa vì tiêm đau lắm."

  Lời An Niệm Dạ nói làm Long Viêm Dạ không biết nên khóc hay cười đây. Anh sợ bị tiêm sao? Haizzz, cái thằng nhóc này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ, ít nhất thì Tiểu Dạ cũng lên tiếng đứng về phía anh, Long Viêm Dạ cảm thấy rất vui. Nghe An Niệm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu chỉ có thể gật đầu đồng ý quay về nhà thôi.

  Vừa về đến căn nhà nhỏ, Long Viêm Dạ liền lao đầu vào phòng, cởi bỏ áo trên người ra, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình. Vết thương giờ đã sưng đỏ lên rồi, Long Viêm Dạ chỉ biết cười khổ, chắc Tiểu Yêu rất hận anh nên mới cố gắng mà cắn anh thành ra thế này.

  "Anh không sao chứ? !"

  An Tiểu Yêu vừa nói vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc, mặt cô đỏ lên, chần chừ đứng ở cửa phòng không biết có nên vào trong hay không. Long Viêm Dạ vội vàng cầm lấy áo che đi vết thương trên ngực mình, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang đỏ mặt, trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng để trêu Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, anh muốn tắm!"

  "Tắm? ! Bây giờ làm sao anh có thể tắm được, không được đâu."

  An Tiểu Yêu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô đang nói đến vấn đề vết thương của anh nhưng sao nói lại chuyển sang vấn đề tắm táp nhỉ? Mà trên người còn bị thương thế kia, sao có thể tắm được.

  Nhìn phản ứng của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ bật cười, xem ra Tiểu Yêu vẫn còn rất ngây thơ nha. Long Viêm Dạ cố gắng che dấu ý xấu trong đầu mình, sau đó đưa ra yêu cầu của mình.

  "Tiểu Yêu, nếu em cảm thấy áy náy thì em giúp anh tắm nha ————"

  "Cái gì, sao lại bảo tôi giúp anh tắm chứ? !"

  An Tiểu Yêu nói to quá làm An Niệm Dạ đang xem tivi bên ngoài phải chú ý, phát hiện ra hành động lỗ mãng của mình, An Tiểu Yêu vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng cô lại không nhịn được lại lên tiếng nhưng giọng nói đã nhỏ đi nhiều.

  "Long Viêm Dạ, trong đầu anh chứa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng tôi cắn anh mà anh lại có thể có cái ý nghĩ điên rồ đó nha. Nói cho anh biết, anh chỉ là người ở chung nhà với tôi và Tiểu Dạ thôi nha, đừng có đưa ra những yêu cầu quá đáng với tôi."

  "Quá đáng sao? Tiểu Yêu, vết thương này không được dính nước nha, chẳng lẽ em bắt anh tự làm, nhưng anh tự tắm thì không thể bảo đảm vết thương không bị dính nước đâu. Đến lúc đó vết thương bị nhiễm trùng, mà đen đủi lại bị uốn ván thì em phải làm sao ————"

  Giọng nói của Long Viêm Dạ càng ngày càng nhỏ, ánh mắt buồn bã, oán thán. An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng, nếu như Long Viêm Dạ bị thế thật thì cô chính là đầu sỏ gây nên chuyện đó rồi. Nhìn Long Viêm Dạ đang cúi đầu, An Tiểu Yêu khẽ cắn răng, ngầm chấp nhận yêu cầu của Long Viêm Dạ.

  "Tôi nói cho anh biết, mặc dù tôi đồng ý nhưng tốt nhất là anh đừng có ý đồ gì khác. Vì tôi cắn anh bị thương nên cảm thấy áy náy, không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh."

  "Anh biết rồi, anh biết rồi ————"

  Mặc kệ An Tiểu Yêu nói gì, Long Viêm Dạ không thể không vui mừng khi mình đã đạt được mục đích.

  Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm mọi thứ trở nên mờ ảo, nước ấm đã được xả đầy bồn tắm. Long Viêm Dạ cởi hết mọi thứ trên người mới bước vào bồn tắm, hai mắt từ từ nhắm lại, làn nước ấm ngấm vào cơ thể, trong đầu Long Viêm Dạ lại tiếp tục suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, không chút kiêng dè mở miệng gọi An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, anh chuẩn bị xong rồi, em mau vào giúp anh tắm đi————"

  "Gọi lớn thế làm gì? Để Tiểu Dạ nghe thấy không hay đâu!"

  An Tiểu Yêu tức giận vừa mắng Long Viêm Dạ vừa đi vào. Tiểu Yêu vất vả lắm mới dỗ cho Tiểu Dạ ngủ, thế mà anh ta còn gọi to như thế, nếu Tiểu Dạ nghe thấy lại tưởng rằng cô thích anh! Long Viêm Dạ thật là phiền toái nha, An Tiểu Yêu đỏ mặt, ngượng ngùng bước vào phòng tắm.

  Long Viêm Dạ tủm tỉm cười, chỉ tay vào người mình, tay kia đưa cho Tiểu Yêu một chiếc khăn tắm.

  "Anh nhớ rồi, sẽ không nói to nữa. Anh chuẩn bị xong hết rồi, em mau tắm cho anh đi nha."

  An Tiểu Yêu cầm lấy khăn tắm, nhìn cơ thể Long Viêm Dạ đang ngâm mình trong bồn tắm, suýt chút nữa thì hét lên may mà cô kịp lấy tay bịt miệng lại, nói khẽ.

  "Tại sao anh lại cởi hết ra thế? !"

  "Thì anh tắm mà. Em đã thấy ai tắm mà vẫn mặt quần áo bẩn trên người chưa?"

  Long Viêm Dạ cười thầm trên sự xấu hổ của Tiểu Yêu, bản thân anh chấp nhận mạo hiểm có thể bị nhiễm trùng mà lừa An Tiểu Yêu tắm cho mình. Nếu thực sự chỉ muốn Tiểu Yêu tắm cho thì anh đúng là thằng ngốc nha. Thực ra anh muốn nắm lấy cơ hội này để xem Tiểu Yêu có còn tình cảm với anh không thôi.

  An Tiểu Yêu di chuyển hướng nhìn của mình, nhìn thẳng vào góc phòng tắm, giọng nói có chút khàn khàn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu nhìn thấy cơ thể một người đàn ông không che đậy gì, mặc gì là dưới nước nhưng cái gì cần thấy vẫn có thể thấy rõ.

  "Thế thì ít nhất anh cũng nên hòa xà phòng để tạo bọt bên trên chứ, anh như thế này thì tôi nhìn thấy hết à?"

  "Ồ, vậy thì em được lợi rồi, anh chịu thiệt một chút cũng được mà ————"

  "Long Viêm Dạ ————"

  "Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Anh coi như em không nhìn thấy gì, em nhanh lên một chút, nước sắp hết ấm rồi."

  Long Viêm Dạ biết dừng lại đúng lúc, còn cố tình nói kệ cho An Tiểu Yêu được lợi, dù sao Tiểu Yêu cũng là người, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. An Tiểu Yêu tức giận nhưng không thể phát tiết được, đúng là bây giờ cô giống như đang chiếm tiện nghi của Long Viêm Dạ mà, trong lòng tức giận, tay cầm khăn tắm kỳ cọ lưng Long Viêm Dạ, Tiểu Yêu cũng không dám nhìn lung tung.

  "Tiểu Yêu, nhẹ tay một chút được không? Lưng anh làm bằng thịt nha, không phải cái bàn đâu, đau lắm đấy ————"

  Long Viêm Dạ nghiến răng chịu đau mà kêu than, An Tiểu Yêu không buồn phản ứng, nhưng tay còn chà lên lưng Viêm Dạ mạnh hơn. Long Viêm Dạ biết lời nói của mình chỉ vô ích nên xoay người lại, giật khăn tắm trong tay An Tiểu Yêu lại.

CHƯƠNG 81: HÀN GẮN MỐI QUAN HỆ

  Long Viêm Dạ khép hờ đôi mắt, lông mi dài khẽ run run, không biết trong đầu lại đang suy tính điều gì chỉ thấy Viêm Dạ cười tủm tỉm, chắc lại nghĩ ra điều gì đó thú vị đây. Tiểu Yêu càng xấu hổ thì anh lại càng muốn trêu cô, đôi môi cong lên, Long Viêm Dạ khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên làm An Tiểu Yêu lo lắng.

  "Ha ha ———— Tiểu Yêu, phía trước còn chưa được kỳ cọ đâu, đừng chỉ lo kỳ cọ mỗi lưng nha. Mà vết thương của anh cũng không ở trên lưng, em nên chăm sóc phía trước ngực anh nè. Đúng rồi, lúc tắm cho anh em phải nhìn cho kỹ nha, nếu để nước dính vào vết thương của anh thì sẽ bị nhiễm trùng đó, sẽ ————"

  "Biết rồi, im đi ————"

  An Tiểu Yêu phải chặn ngay lại mấy lời Long Viêm Dạ định nói, tay hơi run run. Nếu cô muốn lau phía trước thì chắc chắn phải nhìn cái mà không nên nhìn rồi. Thật khó xử, mà cô cũng không muốn chịu thua dễ dàng như vậy.

  Thôi, không phải chỉ là tắm thôi sao? Mình sợ cái gì chứ, nếu phải nhìn thì cứ coi như đang nhìn hình nộm là được rồi. An Tiểu Yêu tự an ủi mình, lấy hết dũng khí, lau phía trước ngực Long Viêm Dạ.

  Nước ấm chỉ đến thắt lưng Long Viêm Dạ, mà nước thì lại trong suốt thỉnh thoảng lại gợn sóng, tất cả những gì đang ẩn dưới nước thì An Tiểu Yêu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tim cô đột nhiên đập lỗi một nhịp, mặt Tiểu Yêu đỏ lên, hơi bối rối, khăn tắm trên tay Tiểu Yêu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì ấn thẳng vào vết thương trên ngực Long Viêm Dạ.

  Ai ui ————

  Long Viêm Dạ hét lên thảm thiết, An Tiểu Yêu sợ quá vội vàng nhìn Long Viêm Dạ. Viêm Dạ đau khổ chỉ chỉ vào vết thương của mình, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

  "Xin lỗi, tôi xin lỗi ————"

  Lúc này An Tiểu Yêu mới phát hiện ra việc mình vừa làm nghiêm trọng đến thế nào, vội vàng thả tay ra. Tự hận mình thật kém cỏi, đã nói sẽ phải quên anh đi, không được để tâm trạng của anh ảnh hưởng đến mình cơ mà. Tại sao vừa gặp phải chuyện này thì liền cuống lên chứ. An Tiểu Yêu cắn cắn môi dưới, nhất thời không biết phải làm gì lúc này.

  Không để An Tiểu Yêu bình tĩnh lại, Long Viêm Dạ liền dang tay ra ôm trọn lấy An Tiểu Yêu, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, hai má lại đỏ lên, bàn tay Viêm Dạ thật ấm áp, tất cả làm cho An Tiểu Yêu không thể thở nổi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, An Tiểu Yêu cố gắng thoát khỏi vòng tay Long Viêm Dạ nhưng lại bị Viêm Dạ ôm chặt hơn.

  "Tiểu Yêu, đừng cử động. Để anh ôm em một chút có được không, anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ ————"

  Giọng nói ấm áp đó mê hoặc An Tiểu Yêu làm cô từ bỏ việc chống cự, tim lại đập nhanh hơn. An Tiểu Yêu giống như bị bỏ bùa, không tiếp tục giãy giụa nữa, nhiệt độ từ người Long Viêm Dạ truyền sang người cô, làm Tiểu Yêu không thể khống chế mình.

  Cô yêu Long Viêm Dạ, từ trước đều giờ vẫn luôn yêu, dù anh có làm gì thì cô cũng chưa từng quên đi những khoảnh khắc hai người bên nhau, cả khi cô chịu uất ức chũng chỉ nghĩ đến Long Viêm Dạ. Chỉ đơn giản là ôm thôi nhưng lại làm cho mọi sự kháng cự, đề phòng trong lòng An Tiểu Yêu đều biến mất.

  Thời gian chầm chậm trôi, không biết sau bao lâu, An Tiểu Yêu mới phát hiện tay Long Viêm Dạ chạm vào người cô trở nên lành lạnh. Vừa ngẩng đầu lên Tiểu Yêu nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu vô thức đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Long Viêm Dạ, trong lòng đau xót.

  "Anh khóc? !"

  "Không có, anh không có khóc, là hơi nước ————"

  Vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, Long Viêm Dạ cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. Có thể không khóc sao? Anh đã nghĩ rất nhiều, không ngờ có thể lại được ôm An Tiểu Yêu vào lòng, anh đã tìm cô nhưng lần nào điều nhận được cũng chỉ là nỗi thất vọng, đúng là một sự trừng phạt đau đớn. Thậm chí Long Viêm Dạ không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa, cũng không biết làm thế nào mà anh có thể sống đến bây giờ.

  Cả ngày lẫn đêm anh tự gặm nhấm nỗi đau, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến An Tiểu Yêu đến khi anh kiệt sức mới thôi, con tim cũng như chết dần từng ngày. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều thay đổi, ông trời đã cho anh gặp lại An Tiểu Yêu thêm một lần nữa, đây là ông trời đang giúp anh, vùi đầu vào ngực An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ chật vật mới có thể mở miệng.

  "Tiểu Yêu, chúng ta hãy cùng quên đi quá khứ nha. Chúng ta làm lại lần nữa, được không? Lần này anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh bảo đảm, anh Long Viêm Dạ sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với An Tiểu Yêu nữa, một đời một kiếp chỉ yêu thương mình Tiểu Yêu————"

  Nghe Long Viêm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu không biết nói gì, anh ấy đang hứa hẹn với cô ư? Bốn năm trước cô không nhận được lời hứa nào, vậy mà bây giờ lại có thể được nghe. Hạnh phúc tới quá nhanh làm An Tiểu Yêu chưa thích ứng kịp, tất cả vũ khí, sự kháng cự đều buông xuống. An Tiểu Yêu không kìm lòng nổi, vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ mà khóc.

  Tất cả uất ức, đau lòng, tất cả nỗi đau cùng oán hận, giờ phút này biến thành nước mắt mà tuôn trào ra ngoài. Khăn tắm trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống bồn tắm, từ từ chìm xuống đáy, An Tiểu Yêu nắm tay lại rồi ra sức đánh vào người Long Viêm Dạ, mọi cảm xúc đè nén bao năm qua đều truyền vào những cú đánh cùng nước mắt, từ từ vơi đi.

  Long Viêm Dạ không tránh cứ để mặc cho An Tiểu Yêu trút hết cảm xúc lên người mình, mặc dù thỉnh thoảng vết thương ở ngực lại nhói lên nhưng Long Viêm Dạ vẫn cắn răng chịu đựng không kêu lên dù chỉ là một tiếng. Sau khi An Tiểu Yêu đánh xong Long Viêm Dạ thì lại cảm thấy đau lòng, ôm lấy Long Viêm Dạ khóc thật to, tiếng khóc hòa cùng tiếng nước chảy trong phòng tắm, không ai biết trong khoảnh khắc này, An Tiểu Yêu đã buông xuống thù hận trong lòng.

  Chờ đến khi An Tiểu Yêu trong ngực bình tĩnh lại, Long Viêm Dạ nâng cằm An Tiểu Yêu lên giống như nâng niu bảo vật vậy, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Lần này thì An Tiểu Yêu không giãy nữa, cũng không cự tuyệt, đây là giây phút mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi, khẽ nhắm mắt lại, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của Long Viêm Dạ.

  Nước trong bồn tắm đang lạnh dần, từ hơi nước trong phòng hiện ra hình bóng, ở trong gương giữa phòng tắm là hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Hai người đó ôm hôn say đắm mà không biết rằng cửa tắm đã hé mở một chút, từ khe hở đó có một đôi mắt đen láy đang tò mò nhòm vào bên trong.

CHƯƠNG 83: SAO CHÚ LẠI BẮT NẠT MẸ CHÁU?

  Long Viêm Dạ ôm thật chặt An Tiểu Yêu vào lòng, mặc dù nhiệt độ bên trong phòng tắm đang từ từ hạ nhiệt nhưng toàn thân anh vẫn rất nóng, ngọn lửa âm ỉ cháy trong ngực anh. Long Viêm Dạ thở hắt ra, lần này không ai có thể đẩy anh và Tiểu Yêu ra khỏi nhau.

  Lúc này đầu óc An Tiểu Yêu trống rỗng, dựa vào cánh tay Long Viêm dạ, không ngừng đáp trả nhiệt tình của Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu phát ra tiếng thở gấp, Long Viêm Dạ cũng không thể khống chế nổi mình nữa, bàn tay tiến về phía ngực An Tiểu Yêu tìm kiếm ————

  "Cái ông chú đáng ghét kia. Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu ————"

  Giọng nói trẻ con vang lên giống như chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong hai người, nó cũng kịp thời ngăn cản động tác tiếp theo của Long Viêm Dạ, anh vội vàng rút tay ra khỏi ngực An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ ngồi bịch xuống bồn tắm. Tim Long Viêm Dạ vẫn còn đập liên hồi, chưa thể về trạng thái bình thường được, anh không biết phải làm gì lúc này. Còn An Tiểu Yêu thì đỏ mặt, rồi nhìn về phía cửa phòng tắm mới phát hiện ra An Niệm Dạ đang đứng đó, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.

  An Tiểu Yêu nhìn thấy An Niệm Dạ như muốn xông vào xé Long Viêm Dạ thành trăm mảnh, làm cô càng xấu hổ, mặt càng đỏ thêm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa rồi Tiểu Dạ đã nhìn thấy hết ư, An Tiểu Yêu vội vàng chạy tới trước mặt An Niệm Dạ, ngồi xổm xuống.

  "Tiểu Dạ, chú ấy không bắt nạt mẹ."

  "Không, chú ấy bắt nạt mẹ, con nghe thấy mẹ kêu mà ————"

  Tiểu Dạ đúng là một đứa bé cố chấp, cậu từng nói sẽ bảo vệ mẹ, bây giờ thấy mẹ kêu như thế nhất định là chú ấy đang bắt nạt mẹ. Lời nói của An Niệm Dạ làm cho Tiểu Yêu không nói được gì. Còn Long Viêm Dạ thì cười sung sướng, xem ra tính cách con trai đúng là rất giống anh nha, đều rất cố chấp như nhau.

  "Tiểu Dạ à, thất sự là chú không bắt nạt mẹ cháu mà. Cháu không tin chú nhưng chẳng lẽ cũng không tin lời mẹ mình sao? Tiểu Dạ ngoan, mẹ cháu chỉ muốn tắm cho chú thôi, giống như mẹ cháu tắm cho cháu vậy, cháu hiểu chưa————"

  Là thật sao? An Niệm Dạ có vẻ vẫn chưa tin. An Tiểu Yêu đành phải bế An Niệm Dạ chạy ra xa phòng tắm, tiếng cười của Long Viêm Dạ vẫn vang lên phía sau. Lần này, công sức anh bỏ ra đã không uổng phí rồi, vừa ôm được vợ về, vừa chiếm lại được con tim cô ấy, giờ anh và Tiểu Yêu sẽ bắt đầu lại từ đầu, Long Viêm Dạ biết hai người sẽ không thể tách nhau ra nữa.

  Ở trong phòng ngủ, An Tiểu Yêu cố gắng dỗ dành An Niệm Dạ, vì chuyện vừa rồi mà tâm trí cô vẫn chưa trở về. Bản thân cô càng ngày càng yêu Long Viêm Dạ hơn, dù Long Viêm Dạ đã làm gì thì cô vẫn chỉ nghĩ đến anh, chỉ cần anh làm một chút chuyện cho cô thì cô liền không kháng cự.

  Gác đầu lên tay, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy rất ngọt ngào, nhiều năm trôi qua, cuối cùng Long Viêm Dạ vẫn muốn quay lại với cô. Chỉ vì chuyện này mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho những sai lầm trước kia của Viêm Dạ, An Tiểu Yêu đang cười thầm thì điện thoại trên đầu giường vang lên, làm An Tiểu Yêu giật mình.

  Linh ———— linh ————

  Chắc lại là cha cô gọi để kiểm tra đây, An Tiểu Yêu ôm Tiểu Dạ rồi mới nghe điện thoại.

  "Alo ————"

  "Tiểu Yêu, là cậu thật ư? Tốt quá rồi, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu ————"

  Trong điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ, làm An Tiểu Yêu vui sướng.

  "Lâm Nha? !"

  "Là mình, Tiểu Yêu, tớ là Lâm Nha đây."

  Nghe giọng Lâm Nha có vẻ rất vui, nhiều năm rồi không có chút tin tức nào của Tiểu Yêu, đột nhiên giờ liên lạc tìm cô, Lâm Nha thật sự rất xúc động. Vừa biết tin An Tiểu Yêu để lại số điện thoại ở nhà cô, Lâm Nha liền bấm số gọi cho Tiểu Yêu luôn, bởi vì Lâm Nha có một bí mật, vì bí mật này mà Lâm Nha luôn cảm thấy đau khổ.

  An Tiểu Yêu cũng giống Lâm Nha đều xúc động, dù sao cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau, là bạn tốt của nhau, Lâm Nha còn là người bạn thân duy nhất của Tiểu Yêu nữa, làm sao mà không xúc động chứ. Khi còn đi học, Tiểu Yêu luôn bị cô lập, mọi người đều sợ gia cảnh nhà cô, chỉ có Lâm Nha là không, mặc dù Lâm Nha cũng sợ nhưng vẫn đồng ý chơi với Tiểu Yêu, trong lòng Tiểu Yêu luôn có một chỗ dành cho Lâm Nha.

  Nếu không phải vì cô chịu tổn thương quá lớn thì chắc chắn Tiểu Yêu đã liên lạc với Lâm Nha rồi, lần này có thể liên lạc lại với nhau, An Tiểu Yêu rất vui. Kể cho Lâm Nha một vài chuyện rồi hai người quyết định thời gian mai gặp nhau, sau khi tắt máy, An Tiểu Yêu hưng phấn ôm chầm lấy Tiểu Dạ, bẹo lên má Tiểu Dạ.

  "Tốt quá, Bảo Bảo, dì Lâm Nha sẽ tới thăm chúng ta."

  "Dì Lâm Nha nào ạ? !"

  "Đúng rồi, là dì xinh đẹp mà mẹ thường kể cho con ý. Nếu cô ấy gặp con rồi, nhất định sẽ thích con, ha ha ————"

  Tâm trạng lúc này của An Tiểu Yêu rất tốt, đặt An Niệm Dạ xuống giường, rồi mở cửa đi ra thì bắt gặp Long Viêm Dạ đang ngồi trong phòng khách. Long Viêm Dạ đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, đôi chân dài đặt lên bàn, dựa người vào sofa xem tivi, vừa thấy bóng dáng An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ liền bật dậy, kéo Tiểu Yêu ngồi cạnh mình.

  "Tiểu Yêu, Tiểu Dạ không có vấn đề gì chứ?"

  "Có thể có vấn đề gì? Em đi nấu mỳ đây ————"

  An Tiểu Yêu nhìn lướt qua Long Viêm Dạ Nhất, cơn tức trong lòng đã sớm tiêu tan, cộng thêm việc bạn thân liên lạc với cô, An Tiểu Yêu không thể tiếp tục mặt lạnh với Long Viêm Dạ được. Nhìn thấy vẻ mặt An Tiểu Yêu đã trở nên dịu dàng hơi, Long Viêm Dạ mặt dày bám lấy.

  "Tốt nhất là mua đồ ăn bên ngoài ————"

  "Long Viêm Dạ ————"

  Dám xem thường tài nấu nướng của mình, An Tiểu Yêu đang định xử lý Long Viêm Dạ nhưng mặt Long Viêm Dạ càng ngày càng sát lại mặt cô thì Tiểu Dạ không thể xuống tay được. Long Viêm Dạ thở ra hơi nóng vào tai Tiểu Yêu, giọng nói trầm ấm như có ma lực vang lên.

  "Buổi tối tới phòng anh nha, anh chờ em ————"

  "————"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .